Monthly Archives: Tháng Một 2015

[Longfic] DANGER (C1)

Posted on

Tittle: DANGER!

Au: yunyunjaejae aka Rồng

Disclamer: DBSK belongs together.

Paring: Yunjae only

Cagetory: lẩu thập cẩm

Lenght: on going

Note: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THƯA GÌ ( FIC CỦA RỒNG LUÔN NHƯ THẾ, CÂU NÓI BẤT HỦ)

Summary + Giới thiệu nhân vật

922893_original

Kim Jaejoong,- 28 tuổi, chủ tịch tập đoàn bất động sản Winner, cậu có mọi thứ tốt nhất trên đời này, nhưng cậu chỉ cần Jihoon. Jaejoong có thể tàn nhẫn và đanh đá với cả thiên hạ, ngoại trừ Jihoon.

Nhưng, cậu tuyệt đối không ngờ, cuộc đời tươi đẹp của cậu lại bị hủy hoại bởi kẻ mà cậu tưởng chừng yêu hơn cả sinh mệnh này.

Định mệnh, có lẽ không thích cậu hạnh phúc như vậy, không muốn cậu vui vẻ như vậy.

Kim Jaejoong không phải bồ công anh, cậu tự xem mình là cây xương rồng giữa sa mạc, những kẻ khiến cậu đau khổ đều phải trả giá, một cái giá rất đắt!

tumblr_mn2njcZpRs1r5z2nso5_r1_1280_zpsb0bb3b3a

Jung Yunho- 22 tuổi, cháu trai đích tôn của đại tướng Jung Jiyang, sinh viên năm cuối trường đại học Harvard khoa kinh tế tài chính, IQ 200 nhưng không thích đi học. Lý tưởng của hắn luôn là sống hết mình, chơi hết sức để không uổng phí thời tuổi trẻ. Dựa vào gia đình quyền thế, Yunho luôn tỏ ra kiêu căng và không kiểm soát được hậu quả sau những hành động của mình. Không thích làm, chỉ thích chơi bời.

Tình yêu, tiền bạc, tài năng, Yunho luôn nghĩ bản thân luôn làm chủ, hắn cần là phải có, hắn muốn là phải được.

rain-57d4b35b09

Jung Jihoon- 28t, phó chủ tịch tập đoàn Winner, hắn trở thành tỷ phủ chỉ sau một đêm, kết hôn với Kim Jaejoong khiến hắn có được những thứ bản thân chưa bao giờ có. Jihoon khao khát một thân phận mới, một cuộc sống mới trong giới thượng lưu, hắn không muốn nhớ lại quá khứ, không muốn trở về những tháng ngày trước đây. Jihoon có đủ tàn nhẫn để đạp đổ tất cả những thứ cản đường hắn, kể cả Jaejoong.

Tình yêu? Đối với Jihoon, tiền mới là tình yêu của hắn.

joo_won_1

Jo Won- 28 tuổi, trợ lý riêng của Kim Jaejoong, anh luôn tâm niệm phải làm việc thật tốt để xứng đáng với đồng lương được trả, nhưng đôi khi, Jo Won hoang mang nhìn lại, có phải tất cả anh làm đều chỉ để xứng đáng với mức lương hay vì một lý do khác?

ung5

Choi Jiwoo- 25 tuổi, là chủ cửa hàng thời trang nhỏ nhưng lại có tham vọng vô cùng lớn. Cô không muốn thua kém  bất cứ ai, đặt biệt là Kim Jaejoong, chỉ một lần gặp mặt, cô đã quyết tâm phải có được tất  cả của cậu, cả tiền bạc lẫn tình yêu.

0625-sandara-park

Sandara Park- 22 tuổi, sinh viên cùng trường với Yunho, cô luôn tin rằng cô là người duy nhất có thể hiểu được con người thật sự của Yunho, hắn ăn chơi, đểu cáng nhưng lại quá hoàn hảo trong mắt cô. Sandara nhất định không để bất cứ ai cướp đi hắn.

Chap 1

“Soạt”

Jaejoong hạ mắt, cậu lặng lẽ đóng lại ngăn tủ của mình trước khi khóa kín nó bằng chìa khóa chuyên dụng. Ảnh đã được cất đi nhưng trong đầu cậu lại không ngừng tua đi tua lại những cử chỉ đáng ghét đó. Thật sự rất đáng căm hận.

Phải, cậu là Kim Jaejoong, chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc này, và một sự thật khác, chính là cậu đã có gia đình- Jung Jihoon.

Jaejoong nhìn ảnh cưới trên bàn, trong đó, cậu khoát lên người bộ lễ phục trắng muốt đẹp đẽ, nụ cười tươi sáng đầy hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mà cả đời này cậu sẽ gắng kết. Jaejoong yêu Jihoon rất nhiều, thậm chí yêu hơn cả sinh mệnh của mình, tất nhiên, cậu không cho phép bất cứ ai cướp mất hạnh phúc của cậu, cướp mất Jihoon của cậu.

Ánh mắt tàn nhẫn nhìn đến ngăn tủ vừa khóa, Jaejoong nhất định không cho phép!

_ Jo Won ah, chuẩn bị xe đưa tôi đến một nơi!

Ji Woo cúi đầu đi ra ngoài, anh biết Jaejoong muốn đi nơi nào.

…………

Flowers Cafe,

Bắt chéo chân, dựa lưng vào thành ghế da mềm mại cao cấp, Ji Woo hững hờ nâng tách cafe trước ánh mắt ngưỡng mộ lẫn thèm khát của những gã đàn ông xung quanh mình. Vuốt nhẹ mái tóc óng mượt, hơn ai hết, Ji Woo hiểu rõ vẻ đẹp của mình, cô có sắc đẹp, có hình thể và hơn hết cô có tuổi trẻ căng tràn, điều đó khiến bao đàn ông si mê đến điên dại. Ji Woo ngu ngốc mới lựa chọn bọn họ, trong mắt cô, người đàn ông lý tưởng phải thành đạt, giàu có và trên cả sự hoàn hảo. Jung Jihoon là sự lựa chọn hoàn hảo, ở hắn, cô tìm được đẳng cấp của mình, từ hắn, cô tìm được kiêu hãnh của mình.

Điều cản trở duy nhất chính là vợ hắn, kẻ đang nắm giữ toàn bộ quyền hành của công ty, kẻ ngán đường tiến thân của cô- Kim Jaejoong!

Hẹn ư?

Ji Woo cười khẩy, cậu lấy tư cách gì mà hẹn cô ra đây? Một kẻ bị chồng lừa dối đang tìm cách cứu vãn lại cuộc hôn nhân đang trên đà đỗ vỡ sao? Cậu sẽ làm gì? Nói với cô về gia đình hạnh phúc và cầu xin cô hãy tự nguyện rút lui? Nước mắt ngắn dài tranh thủ sự thương hại? Hay dùng vũ lực cưỡng ép cô phải rời bỏ? Ji Woo đều khinh bỉ, cô không phải đứa con gái hai mươi ngây thơ để khiếp sợ hoặc động lòng trước những điều đó. Jaejoong chỉ là một kẻ đã bị lừa dối, Jihoon không yêu cậu, hắn chỉ yêu tiền của cậu mà thôi.

_Chào! Tôi đến trễ! Tôi là Kim Jaejoong.

Giọng nói trầm thấp kéo Ji Woo trở về thực tại, híp mắt nhìn người đàn ông đang tự nhiên ngồi đối diện mình, lưng tựa vào ghế, chân bắt chéo đầy tự tin nhìn cô. Đây là Kim Jaejoong sao? Cậu có đang giả vờ khi quá tự tin khi ngồi đối diện người tình của chồng mình? Chế nhạo trong lòng, Ji Woo nở nụ cười khẩy nhìn cậu.

_Không vòng vo nữa, tôi nói thẳng- Jaejoong cho ít đường vào ly cafe nóng- rời xa Jihoon nhà tôi đi

_ Jihoon nhà anh?- Ji Woo cảm thấy rất buồn cười- này, tôi nghĩ anh cần xác định lại, là anh ta theo đuổi tôi trước. Nếu muốn ngăn thì về ngăn chồng mình lại đi. Đừng giả vờ thanh cao ở đây.

_Giả vờ?- Jaejoong cười khẩy nhìn Ji Woo, một cảm giác áp lực khiến cô khó chịu- vốn dĩ tôi đã thanh cao, giả vờ chẳng phải cô tự nói cô sao?- cậu cười khẩy- đừng làm ra vẻ thượng lưu, thiên nga dù bình dị cũng vẫn là thiên nga, vịt thì dù có làm bao nhiêu cách để hóa thiên nga cũng chỉ có thể là vịt thôi.

_Ý anh là sao?

Ji Woo tức giận đặt mạnh ly nước xuống bàn, người đàn ông này kích thích sự giận dữ lẫn đố kỵ của cô, cậu chỉ là một kẻ bị chồng lừa, làm sao có tư cách nói chuyện một cách ngạo mạn đến như thế? Đòn đánh phủ đầu sao?

_ Cô không hiểu sao? Tôi đã nói thẳng khi mới bước vào rồi. Tránh xa Jihoon nhà tôi ra!- Jaejoong cười khẩy- cô không với tới được, đừng cố gắng nữa.

_Anh đang tự an ủi mình sao?- Ji Woo nhếch môi, con người này, không đủ tư cách làm khó cô.

_Cô hẳn là muốn bước chân vào giới nhà giàu lắm sao? Cô đã soi gương chưa? Đánh giá được những thứ trên người tôi và cô chênh lệch như thế nào không?-   Jaejoong lười biếng nhìn ra ngoài- một chiếc nhẫn lỗi thời của tôi đủ để mua một trăm bộ váy trên người cô, đôi giày tôi bỏ đi có thể mua được một ngàn chiếc ví trên tay cô, tất nhiên- Jaejoong hung ác nhìn Ji Woo- một cái búng tay của tôi đủ để cả nhà cô phải ra đường ở trong ngày hôm nay.

Jaejoong không thích giằng co với loại đàn bà rẻ tiền này, trong mắt cậu, chỉ một Jung Jihoon là xứng đáng được cậu tôn trọng, xứng đáng được cậu yêu bằng cả trái tim mình. Hắn quá hoàn hảo, quá tuyệt vời nên những người phụ nữ xung quanh luôn tìm cách cướp hắn đi khỏi cậu. Không bao giờ! Cậu sẽ thay hắn xử lý những kẻ đó, cậu sẽ chính tay bảo vệ gia đình mình. Jaejoong cố chấp theo đuổi hạnh phúc mà cậu đang gầy dựng, bất cứ ai có ý định phá vỡ nó đều phải trả giá.

_Sao? Trừng mắt nhìn tôi thì được gì? Cô tưởng theo đuổi được Jihoon nhà tôi sẽ được giàu sang sao? Anh ấy để mắt tới cô? Chỉ là ham mới lạ thôi- Jaejoong tiếp tục đả kích, với loại đàn bà này, cậu không cần tốn quá nhiều thời gian

_Nếu tôi không theo ý anh thì sao? Đánh tôi? Giết tôi hay van xin tôi?- lấy lại bình tĩnh, Ji Woo trừng mắt nhìn Jaejoong- nói bao nhiêu đi nữa, anh vẫn không đấu lại tôi. Ngoài tiền ra, anh có cái gì hơn tôi? Anh không thể cho Jihoon một đứa con như anh ấy muốn, tất nhiên, tôi lại có thể!

_Hình như cô có một chị gái song sinh, chị ta đang mang thai tháng thứ tám đúng không?

Như một đòn mạnh giáng xuống đầu Ji Woo, cô trừng mắt nhìn xấp ảnh hạnh phúc của chị mình trên bàn khi Jaejoong ném xuống

_Người ta nói phụ nữ mang thai không nên kích động mạnh, hình như chị cô rất khó có con nhỉ? Lấy chồng hơn năm năm rồi mới có thai phải không? Nếu như tôi đi đến trước mặt chị ta, nói tôi là tình nhân của chồng chị ta, cô nghĩ phản ứng của chị cô sẽ thế nào nhỉ? Hay là…- Jaejoong nhếch môi, cậu ngã người ra ghế  mà nhìn gương mặt đỏ lên vì giận dữ của Ji Woo- tôi như thế này, chịu thiệt thòi nói với chồng chị cô rằng tôi là tình trẻ của cô ta, cô nghĩ anh ta tin đứa con trong bụng của vợ mình là của ai ah?

_Anh dám?- Ji Woo nắm chặt nắm tay nhìn Jaejoong

_Choi Ji Woo- thu lại vẻ bỡn cợt, Jaejoong đanh mặt nhìn lại tình địch của chính mình, lời nói vẫn rất từ tốn nhưng lại ẩn chứa sự cảnh cáo tuyệt đối- một người vợ có thể làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ chồng mình, cô biết điều đó mà. Tôi muốn ngay bây giờ, cô lập tức chấm dứt cuộc tình vụng trộm với chồng tôi. Chỉ cần tôi biết được dù là một chút rằng cô còn liên quan đến Jihoon nhà tôi, chị cô ngay lập tức sẩy thai. Tôi không nói đùa đâu!

Đứng lên, Jaejoong khinh bỉ nhìn xuống, mắt chạm mắt, sự giận dữ pha lẫn bất lực tột độ nhìn chằm chằm vào ánh nhìn bình lặng như nước, Jaejoong không lạ những đôi mắt này, cậu cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện giải quyết vấn đề của chồng mình, nhưng Jaejoong không quan tâm, Jihoon là tình yêu, là cuộc sống của cậu, cậu không thể để bất cứ ai cướp đi hắn, không một ai!

_ Kim. Jae. Joong!

Ji Woo giận dữ hất đổ ly cafe nóng về phía Jaejoong, nhưng nhanh như cắt, cậu đã được người bên cạnh ôm sang một bên, vị khách phía sau không may lãnh trọn cái nóng hổi của những giọt cafe đắng

_AAAAA!!!!!! THẰNG NÀO TẠT TAO!

_YA YUNHO AH! CẬU KHÔNG SAO CHỨ?

Yunho tức giận hướng đôi mắt xếch hung ác về phía cô gái vẫn còn cầm tách cafe trên tay, đừng nghĩ hắn galang, đàn ông hay phụ nữ, chọc đến hắn đều chỉ nhận một kết quả thôi!

_ Cậu không sao chứ? Đi thôi.

Jo Won lo lắng nhìn chủ tịch của mình, anh định kéo cao cổ áo khoát để những người xung quanh không nhận ra cậu là ai, danh tiếng của chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc không thể bị bôi nhọ như thế, anh tuyệt đối không cho phép.

_Tôi không sao. Để Jo Won kéo áo áo khóa che lại hơn nửa gương mặt, Jaejoong híp lại đôi mắt to dài của mình, cậu không bỏ qua chuyện này, cái tát nước đó chính là lời thách thức của Ji Woo tới cậu, làm sao có thể để yên.

_YA! MẮT CÔ CÓ LÉ KHÔNG HẢ? CÁI……..

Yunho mất thăng bằng vài bước khi có kẻ vừa vô phép đi lên trước mình, vừa định mở miệng , hắn lại không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động tiếp theo của người đó.

_Cô thích tạt nước người khác lắm sao?

Jaejoong cầm lấy ly cafe của mình, không do dự mà tát vào người Ji Woo khiến những người xung quanh một lần nữa nín thở theo dõi. Riêng Ji Woo, ngoài ngạc nhiên, cô cảm thấy đây thật nhục nhã, quá sức nhục nhã!

_ Cô vĩnh viễn không thể chiếm những thứ của tôi, một người như cô, không xứng! Biết không?

Jaejoong xoay người, cậu không nhìn người thanh niên đối diện mình mà nhanh chóng lấy ra một tờ séc

_Đây coi như lời cám ơn của tôi, dù cậu không cố ý như cậu cũng đã thay tôi hứng cái thứ này

Nhét vào tay người thanh niên tờ séc, Jaejoong nhanh chóng rời đi.

_ Ya… ya… cái gì thế này? Yunho ah, mày mà cũng được người ta cho tiền sao? Ha ha ha ha

Đám bạn bè xung quanh Yunho cười phá lên như nhìn thấy một trò cười tuyệt vời, riêng Yunho, hắn nắm chặt tờ séc trong tay, cái này là cái khỉ gì chứ? Chọc quê hắn sao? Khinh hắn không có tiền sao? Xin lỗi nhá, hắn không phải ăn mày!

_YA! CÁI CẬU KIA, Ý GÌ ĐÂY?

Đuổi theo, Yunho tức tối chạy đến chiếc xe mà người thanh niên vừa bước vào, nhưng cửa xe đã nhanh chóng đóng lại, bánh cũng đã bắt đầu lăn.

_YA! YA! CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY CHỨ?

……………

_Atxi!

_Chủ tịch, cậu không sao chứ?

Ji Woo vội vàng đưa khăn giấy cho Jaejoong ngay khi cậu nhảy mũi, anh lo lắng tìm kiếm nhiệt kế để đưa cho cậu.

_Tôi không sao đâu- Jaejoong nhận lấy khăn giấy- anh đừng tìm nhiệt kế nữa, chỉ là nhảy mũi thôi mà, không phát sốt nhanh như thế đâu, tôi cũng không phải quá yếu ớt như phụ nữ mà.

_Nhưng mà…

_Không sao đâu, anh đã đặt vé máy bay cho tôi chưa?- Jaejoong nhìn ra đường phố đông xe

_Tôi đã đặt rồi, chuyến bay hai giờ chiều nay ạ- Ji Woo vội nói

_Uh, khi tôi không có ở đây, anh cố gắng làm cho tốt việc ở công ty

_Vâng ạ!

Jaejoong trầm tư xoay vòng chiếc nhẫn cưới trên tay mình, cậu không phải không có cảm xúc trước những mối tình vụng trộm của Jihoon nhưng hơn ai hết, cậu hiểu cái hắn cần là gì. Yêu và có thể cho hắn bất cứ điều gì ngoại trừ một đứa con chính là mặc cảm lớn nhất của cậu. Jihoon xuất thân là một kẻ mồ côi nên hắn càng khao khát một gia đình thật sự. Hiểu, nhưng Jaejoong lại không thể cho phép hắn có bất cứ ai ngoài cậu, cố chấp giữ lấy hắn cho riêng mình, cậu yêu hắn nhiều hơn, lo lắng cho hắn nhiều hơn và dành thật nhiều thời gian để bên cạnh hắn, trở thành một người vợ thấu hiểu và luôn vui vẻ bên cạnh hắn, nhưng dường như bao nhiêu đó vẫn không đủ, vẫn không thể thỏa mãn ước mơ của hắn.

Jihoon đi mỹ đã ba ngày, trong ba ngày này, Jaejoong tranh thủ từng giây một để giải quyết tất cả những mối quan hệ bên ngoài của hắn, cắt đứt tất cả hy vọng của những cô tình nhân trẻ xung quanh hắn và bây giờ, cậu cần phải sang Mỹ để an ủi tâm hồn và cũng để kiểm soát chồng mình. Jaejoong luôn tự hỏi cậu có hạnh phúc không khi sống như thế này, đáp lại chính là “Có”, Jaejoong hạnh phúc với chọn lựa của mình, hạnh phúc với gia đình hiện tại của mình.

_ Chủ tịch, tôi có linh cảm không tốt cho chuyến đi này, hay là tôi cùng đi với chủ tịch được không?

Jo Won chăm chú láy xe nhưng đôi mắt vẫn thường xuyên nhìn Jaejoong qua kính chiếu hậu, anh không biết rõ ràng linh cảm của mình như thế nào nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Jaejoong một mình sang Mỹ, anh lại lo lắng bồn chồn. Trách nhiệm của một trợ lý không phải theo ông chủ của mình hai mươi bốn tiếng nhưng anh vẫn luôn làm như thế ngay khi đó không thuộc lĩnh vực của mình. Jo Won không muốn để chủ tịch của anh một mình ở bất cứ nơi nào, không muốn để cậu chịu bất cứ thương tổn nào dù là nhỏ nhất, Jaejoong dường như là vua trong lòng anh, là người mang lại tia sáng hy vọng cho một kẻ lặn ngụp giữa biển người, giúp một kẻ gần như tuyệt vọng vì không thể tìm được việc làm có được mức lương mà bất cứ ai cũng mong muốn, làm việc trong một nơi mà ai cũng khao khát.

Ji Woo luôn nghĩ, để xứng đáng với những gì chủ tịch đã cho, anh cần phải như thế, làm chăm chỉ hơn nữa, lo lắng cho cậu hơn nữa.

_Tôi sang Mỹ gặp chồng tôi, có cái gì mà linh cảm không tốt chứ? Anh lại làm quá lên rồi!

Jaejoong phì cười trước cái tính lo xa của Jo Won, anh luôn suy nghĩ quá sâu xa, luôn làm quá lên những việc liên quan tới cậu. Jaejoong cũng hiểu vì sao Jo Won như thế, anh luôn biết ơn Jaejoong vì những gì cậu đã cho hắn nhưng cậu không nghĩ Jo Won lại quá mức chăm chỉ như thế, cậu rất hài lòng vì bên cạnh mình có ít nhất một người tuyệt đối trung thành, tuyệt đối không bao giờ phản bội cậu.

_Một tuần này, tôi muốn riêng tư với Jihoon, bất cứ ai muốn liên lạc với chúng tôi, anh biết phải làm như thế nào rồi phải không?

_Tôi biết rồi thưa chủ tịch.

_Tốt, đưa tôi ra sân bay luôn đi, dù sao cũng không còn sớm nữa.

Xe rẽ hướng, Jaejoong có nằm mơ cũng không ngờ rằng, lần này linh cảm của Jo Won là chuẩn xác, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được bình an như thế này, tĩnh lặng như vậy.

End chap 1