Chương 20: Chín mươi chín trái tim, sự kiện sát nhân biến thái!
Tin tức này kỳ thực tôi đã xem qua trên internet, chẳng qua hôm nay báo mới đăng tin.
Tôi cau mày đọc, là sự kiện sát nhân biến thái.
Vì sao nói nó biến thái, bời vì loại móc tim người ta là việc mà người bình thường khó mà dám làm.
Đối với sự việc này, trên internet có nói rất nhiều, nào là thi thể rất cổ quái, trái tim bị móc ra mà một giọt máu cũng không chảy ra khỏi cơ thể, hoặc thi thể chết mà không bị phân hủy sau nhiều ngày, đại loại như thế. Tuy rằng tôi cảm giác đại bộ phận tin trên đó chính là nghe nhầm đồn bậy, chẳng qua thi thể có chút kỳ quái chỉ sợ là sự thật.
“Lão Tạ!” tôi gọi Tạ Dĩ An đang chơi vi tính phía sau.
Hắn ngoảnh đầu nhìn tôi một cái, tôi giơ giơ tờ báo trong tay lên, “ Anh có biết chuyện này không? Chính là sự kiện chín mươi chín trái tim đó?”
Vẻ mặt của hắn có chút ngơ, thoạt nhìn là không biết rõ, liền đến bên cạnh tôi.
Hắn cách tôi rất gần, cằm để lên vai tôi, lấy tay nắm lấy tay tôi mà mở ra tờ báo, sau đó đọc nội dung trên đó.
Tôi có chút không được tự nhiên, thế nhưng nếu giãy dụa thì chính mình ngược lại có phản ứng quá khích rồi.
Tạ Dĩ An một bên nhìn, một bên hỏi tôi. “ Cái gì gọi là chín mươi chín trái tim?”
“ Là một cái tittle thôi,” tôi nhỏ giọng trả lời, thanh âm có chút mất tự nhiên. “ Đầu tiên người ta phát hiện có vài thi thể ở ngoại ô thành phố, trái tim đều bị móc ra hết, không biết là bị hung thủ mang đi hay bị ném tới nơi nào, tóm lại là không có trái tim… Sau đó trong nội ô thành phố bắt đầu xuất hiện vài thi thể nữa, thủ pháp cũng không sai biệt lắm cho nên cảnh sát phán đoán là cùng một người làm. Với lại có người nói người bị giết nhiều như vậy mà không ai có thể phát hiện ra manh mối nào, cũng không có ai phát hiện gì, trái tim lại không thấy, cho nên nó liền mang cái tên chín mươi chín trái tim.”
Phát sinh sự kiện sát nhân hàng loạt thế này nghe rợn hết cả người.
Vì tránh cho nhân tâm khủng hoảng cho nên cảnh sát vẫn một mực âm thầm phá án, chẳng qua bây giờ là thời đại thông tin và công nghệ nên tin tức thực sự không thể kiểm soát được, chung quy là báo vẫn đăng.
Tạ Dĩ An nhíu nhíu mày, cũng không nói cái gì, nhìn qua thì có vẻ không quan tâm đến chuyện này, thế nhưng cằm vẫn đặt trên vai tôi, không chịu rời đi.
“Nói đến việc này, linh hồn của những người này có đến Vân Lai khách sạn không?” tôi có chúc hoang mang hỏi, bời vì quỷ hồn ra vào Vân Lai khách sạn đều do tôi thống kê, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái.
“ Có đến không?” Tạ Dĩ An hỏi ngược lại tôi.
Tôi càng thêm kỳ quái. “ Có đến hay không thì anh phải là người biết rõ nhất chứ?”
Tạ Dĩ An thả tôi ra, đến sofa ngồi xuống.
“Khách sạn ra vào bao nhiêu người, làm sao tôi biết rõ từng người chứ, bằng không thì vì cái gì tôi lại muốn tìm người làm ở phòng thu chi?”
Tôi nhíu nhíu mày, điều này cũng đúng, bởi vì Huyền Châu phụ trách tiếp đãi quỷ hồn, sau đó đem tên và số lượng báo lại cho tôi, tiếp đó tôi mới ghi vào sổ sách, thống kê lại.
Nói như vậy, người chết bình thường sẽ đến Vân Lai khách sạn, còn những người chết mà không cam lòng, thông thường linh hồn sẽ không chủ động đến Vân Lai khách sạn. Nói cách khác, sự kiện thư viện lần trước cũng như thế này, quỷ hồn của những người chết kia bị ngôi nhà hoang đó vây khốn, kỳ thực cũng có thể nói là bị chính thù hận của mình vây khốn, đến nỗi biến thành oán linh cùng phược linh.
Linh hồn của những thi thể bị móc tim đó không biết có phải hay không cũng không đến? tuy rằng Tạ Dĩ An cùng Hắc Thứu phụ trách trông coi quỷ hồn, chẳng qua nghe Tạ Dĩ An nói, tôi biết bọn họ cũng chẳng thèm chịu trách nhiệm, không hề sẽ nhất nhất tra rõ vụ việc, cho nên mới để cho một lượng nhỏ tiểu quỷ cùng yêu quái lượn lờ, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
“Trong lòng em đang nói là tôi không có trách nhiệm?” Tạ Dĩ An thình lình híp mắt lại, nhìn nhìn tôi hỏi.
“ Nào có!” bị điểm trúng tim đen, thanh âm tôi càng nhẹ, nhưng vẫn là nhịn không được mà hỏi: “ Loại sự tình này phát sinh… anh mặc kệ sao?”
“ Nhân gian thì có pháp luật của nhân gian, nếu là do con người làm thì chúng tôi không cần nhúng tay vào, nếu như do yêu ma làm, chúng tôi cũng đồng dạng sẽ không nhúng tay.” Tạ Dĩ An nhún nhún vai.
Đối với đáp án này, tôi có chút ngoài ý muốn. “ Vậy các anh…”
Tạ Dĩ An thong dong tự đắt mà cầm cây quạt. “ Chúng tôi chỉ để ý đến quỷ hồn, tuy rằng không thể cụ thể từng cá nhân, thế nhưng nếu có quỷ hồn qua một hai trăm năm mà vẫn còn du đãng ở bên ngoài, chúng tôi sẽ ra tay.”
“… thực sự là công việc nhàn rỗi vô cùng ah…” tôi cảm khái từ đáy lòng, “ Này… có loại u hồn nghìn năm không?”
“ U hồn nghìn năm?” trong mắt Tạ Dĩ An xẹt qua một tia phẫn nộ, sau đó lại bình tĩnh trở lại, nhưng tôi vẫn bắt kịp, hắn nhẹ nhàng mở miệng, “ Có thì có, chẳng qua loại đó… rất ít.”
Tôi vừa định hỏi tình huống cụ thể, hắc tự biên tự diễn nói tiếp. “ Đại đa số quỷ hồn đều còn ý thức được mình là ai và cố chấp vấn đề của mình được một hai trăm năm, tử vong chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, dù cho chúng nó tiếp tục chấp nhất thì cũng không được bao lâu, đến lúc đó bọn họ đều phải đến Vân Lai khách sạn.”
Thì ra là thế.. Hắc Bạch Vô Thường quả nhiên là quá an nhàn, cơ bản mọi thứ đều theo tự nhiên và tự giác…
Tạ Dĩ An tiếp tục nói: “ Mà u hồn nghìn năm là loại chấp niệm đã đến mức tột đỉnh mà nông nổi.”
“ Thật sự sao?” tôi kinh ngạc nhìn hắn. “ Tôi cho rằng chỉ có trong tiểu thuyết mới có.”
“ Tịch mịch trong một nghìn năm không phải ai cũng có thể chịu đựng được.” Tạ Dĩ An hạ mắt, thanh âm hắn rất nhẹ, mang theo mềm mại khiến người ta đau lòng.
Tôi không biết vì cái gì lại cảm thấy lúc này hắn rất… đáng thương? Sau đó lại cảm thấy từ “Đáng thương” mà hình dung hắn có chút không thích hợp, bởi vì trong mắt hắn có thể thấy tia bất đắt dĩ cùng bi thương, cũng có thể thấy phẫn nộ.
Lần đầu tiên tôi biết ánh mắt của một người có thể biểu hiện nhiều tâm tình như vậy, nhìn ánh mắt này, tôi cảm thấy một nghìn năm tịch mịch tựa hồ là một việc rất đáng sợ. E rằng nó không lãng mạn như trong tiểu thuyết đã viết mà chính là dày vò.
Tôi chậm rãi ngồi gần Tạ Dĩ An, ánh mắt này khiến tâm tôi đau, đây là loại cảm giác rất khó giải thích.
Tôi nỗ lực muốn thoát khỏi cảm giác này nhưng phát hiện chính mình không có biện pháp.
Khi môi tôi chạm vào sợi tóc mềm mại trên trán hắn, tâm tình đó trong mắt hắn lập tức tan biến, thay vào đó chính là kinh ngạc cùng hoang mang.
Mặt tôi một phát đỏ lên, bầu không khí rõ ràng trở nên lúng túng, tôi không thể tiếp tục cái tình huống quỷ dị này, nghiêng mặt đi nói: “ Cái này… ách, nói vậy… anh cũng là quỷ hồn nghìn năm?”
Thanh âm của Tạ Dĩ An vẫn là không nhanh không chậm, thật giống như vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì. “ Tôi không phải, tôi đã thoát khỏi luân hồi.”
“Thì ra là vậy.” tôi tùy tiện nói, “ Được rồi, chúng ta đi tham gia hôn lễ bọn họ, tiền mừng bao nhiêu mới được đây? Tôi nghe nói ít nhất cũng là một nghìn sáu hoặc hai nghìn, chẳng qua bọn họ chúng ta đều quen thân, tiền mừng nhất định phải cao hơn…”
Tôi đang nói chính sự đấy, thình lình Tạ Dĩ An chụp lấy hai vai tôi, một phát ấn tôi nằm lên sofa.
Vai có chút đau, tôi rên khẽ một tiếng.
Ngẩng đầu nhìn Tạ Dĩ An vẫn đang bình tĩnh nhìn, loại nhãn thần đó phảng phất có rất nhiều tâm tư, khiến tôi thập phần không được tự nhiên.
Tôi muốn đẩy hắn ra thế nhưng khí lực không lớn như hắn, với lại tôi cũng không muốn nháo loạn gây ra động tĩnh khiến Hắc Thứu đang nằm bên ngoài chú ý.
“Sao, sao… như thế nào?” tôi hận không thể cắn đầu lưỡi mình, một câu nói còn cà lăm như thế, tuy rằng tôi thực sự đang rất khẩn trương.
Tạ Dĩ An một tay ấn vai của tôi, bởi vì tôi vừa vặn rên một tiếng cho nên hắn có điểm giảm lực nhưng vẫn như cũ khiến tôi không thể động đậy.
Ánh nắng đầu thu ngượng ngùng từ khe cửa chiếu vào, đáp lên sàn nhà.
Lông mi Tạ Dĩ An rất dài, tinh tế mà ưu nhã, ánh mắt vừa xinh đẹp vừa thâm thúy, này sẽ… dùng từ “Thâm tình” mà hình dung đôi mắt của hắn có thích hợp hay không.
Sau đó là sống mũi thẳng tắp, phía dưới là đôi môi có vẻ rất mềm mại. Thần linh cho hắn một bộ dáng xinh đẹp mà hời hợt, không biết rõ bộ dạng chân chính của Bạch Vô Thường sẽ như thế nào.
“ Em vẫn luôn dễ dàng thất thần như vậy.” Hắn ôn nhu nói: “ Tuy rằng tôi nhiều lần ám chỉ với em, thế nhưng em vẫn luôn một dạng trốn tránh tôi…”
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, thình lình nhớ đến lời nói của Hắc Thứu tối hôm đó, hy vọng tôi mau chóng ra đáp án, thế nhưng…
Thanh âm Tạ Dĩ An bao hàm cả tâm tình áp lực. “ Hắc Thứu nói cho tôi biết, tôi nghĩ nên chờ em nói, thế nhưng tôi đợi không được nữa…”
Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn tôi, tôi vô thức muốn tránh nhưng bi ai phát hiện chính mình không làm được.
Tôi nhìn đôi môi hắn ưu nhã mở ra khép lại, hắn nỏi: “ Tôi, hiện tại, muốn đáp án của em!”
Tôi tự hỏi chính mình nên nói cái gì bây giờ, tôi là nên nói tình yêu giữa quỷ và người đã không còn thịnh hành nữa, hoặc là nói tôi còn muốn cưới cô vợ khả ái, vẫn là dứt khoát nói là gia gia tôi chỉ còn mấy năm để sống có khiến hắn tĩnh tâm hay không?
Trên thực tế, cái gì tôi cũng không dám nói.
Khi nụ hôn của hắn rơi xuống, tôi chỉ là an tĩnh tiếp nhận rồi.
Môi Tạ Dĩ An rất mềm mại, mang theo khí tức của nam nhân trưởng thành, tôi rất kỳ quái, tôi và hắn cùng tuổi với nhau, vì sao thoạt nhìn hắn có vẻ thành thục trầm ổn hơn tôi, chẳng lẽ bởi vì trong thân thể hắn có linh hồn nghìn năm sao?
Hiện tại tôi bị ép trên sofa, tuy rằng Tạ Dĩ An không có đè lên tôi nhưng vẫn làm cho tôi có cảm giác không thể thở nổi.
Nụ hôn của hắn cũng không phải chuồn chuồn lướt nước, thuần thục mở khớp hàm của tôi, tiến vào khoang miệng rồi mạnh mẽ mút lấy.
Tôi bị hắn hôn đến khí tức hỗn loạn, phải thừa nhận kỹ thuật của hắn chính xác là cao minh, cái gọi là quen tay hay việc, chẳng lẽ kinh nghiệm của hắn rất phong phú?
Nghĩ tới đây, trong lòng tôi đột nhiên có chút không nói nên lời.
Tôi đẩy đẩy vai hắn, thế nhưng tay hắn rất nhanh liền đem tay tôi kéo lên đỉnh đầu, mà loại tư thế này càng khiến tôi khó chịu.
Kết quả liền dẫn đến việc tôi đành chấp nhận nụ hôn của hắn.
Tôi nghĩ bản thân hưởng ứng nụ hôn này, thậm chí đầu lưỡi còn cố ý xẹt qua hàm răng của hắn, càng vô pháp khống chế chất lỏng khoái hoạt tràn ra khóe miệng.
Rất lâu sau đó, tuy rằng Tạ Dĩ An kiên trì dụ hoặc cùng khiêu khích tôi thừa nhận nhiệt liệt của mình hôm đó, thế nhưng đánh chết tôi cũng chịu không thừa nhận. Đương nhiên, tôi cũng không ngờ tới việc của sau này.
Cuối cùng, tôi chung quy là bại trận, hắn vẫn là một bộ muốn ngừng mà không ngừng được hôn tôi, trái lại tôi đã sớm thở hồng hộc, khi tôi xuất hiện triệu chứng thiếu dưỡng khí thì vô pháp dùng miệng kháng nghị, như thế cũng chỉ có thể dùng thân thể kháng nghị.
Tôi ở trong lòng Tạ Dĩ An giãy dụa, tuy rằng động tác không lớn nhưng tôi hy vọng hắn biết tôi đang yêu cầu dừng lại.
Đáng tiếc, tại một số thời điểm, cũng không phải do tôi định đoạt.
Thân thể hắn áp chế tôi, trọng lượng này khiến tôi phát ra tiếng rên khẽ biểu thị sự bất mãn.
Quần áo mỏng manh cơ hồ như biến mất, tôi có thể cảm giác được thân thể săn chắc của hắn cùng nhiệt năng tản mát ra. Điều này khiến tôi chắc chắn chúng tôi đều là con người, hoặc là nói, hai chúng tôi chính là nhân loại duy nhất ở Vân Lai khách sạn.
Sofa rất mềm mại, điều này làm cho cơ thể tôi lún càng sâu, hắn cơ hồ là muốn ép chết tôi nên tôi nghĩ cần phải cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn.
Ngay khi tôi giãy giụa, chân vô thức giơ lên, vô tình chạm vào dục vọng của hắn.
Nguyên lai… dục vọng của hắn vô cùng trực tiếp và cường liệt… Giờ khắc này, tôi rất bội phục chính mình còn có năng lực tự hỏi, cũng rất ngoài ý muốn tự hỏi vì sao không một cước đá hắn xuống.
Thẳng đến hút vài ngụm không khí mát mẻ, tôi mới phát hiện Tạ Dĩ An đã buông tha đôi môi của tôi.
Ánh mắt tôi có chút tan rã, không có biện pháp tự động điều chỉnh tiêu điểm.
Tạ Dĩ An vuốt ve tóc của tôi, đôi môi ấp áp lại dán vào cổ tôi.
Tôi cảm giác máu ở động mạnh cổ của tôi bị hắn đè ép mà chảy nhanh hơn rồi.
Hắn kéo áo sơ mi của tôi ra, bàng hoàng nhìn cúc áo đã rơi vãi trên sàn, nhẹ nhàng mà bắn lên… hắn… bạo lực như thế làm chi?
Kỳ thực, nếu như tôi thật sự không muốn, tôi có thể áp dụng thủ đoạn kịch liệt phản kháng. Nhưng tâm lý của tôi rất mâu thuẩn, tôi không hề chán ghét Tạ Dĩ An, trái lại, còn rất thích hắn, ỷ lại vào hắn. Dù sao tôi và hắn đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, với lại tôi biết rõ, tương lai còn nhiều chuyện vừa phức tạp vừa phiền phức hơn đang chờ tôi. Thế nhưng, e rằng chính bởi vì tôi nghĩ như vậy, tôi mới không nguyện ý đẩy hắn ra.
Bởi vì tôi sợ, nếu có một ngày hắn không còn ở bên cạnh, để tôi một mình đối diện với những tình huống đó, tôi nên làm như thế nào?
Tôi một mực tránh né, không để chính mình nghĩ tới việc này nữa, thế nhưng đầu óc tôi vẫn nhanh chóng mà nghĩ đến nó.
Nếu như Tạ Dĩ An lấy cái này làm điều kiện, muốn tôi lên giường với hắn, tôi cũng chỉ có thể làm như vậy.
Dù sao, so với những cái khác, mạng vẫn là tối trọng yếu.
Tôi sẽ oán giận hắn, thế nhưng sẽ không chán ghét hắn, giả sử tôi nhất định phải chán ghét một người, này cũng là chính mình tôi thôi.
Tôi đang nghĩ như vậy, Tạ Dĩ An thình lình bất động, sau đó trên người tôi chợt nhẹ, Tạ Dĩ An đã rời khỏi người tôi rồi.
Tôi có chút khó hiểu nhìn hắn, kỳ quái vì sao hắn lại dừng.
Tạ Dĩ An ngồi bên cạnh tôi, tay nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng mà thở dốc.
Sườn mặt hắn đối diện với tôi, ánh mắt không có tiêu cự nên tôi không biết hắn nhìn về nơi nào, nhưng tôi có thể nhìn thấy được dục vọng thâm trầm của hắn,
Hắn điều tiết hô hấp, tôi biết hắn đang khống chế chính mình.
Dục vọng là thứ không phải người nào cũng có thể khống chế, thành thực mà nói, tôi còn muốn bội phục hắn.
Tôi không mở miệng, bởi vì tôi không biết bản thân nên nói cái gì. Tôi cũng không thể hỏi, vì cái gì không tiếp tục, hoặc là… anh thế nào lại dừng lại đại loại thế.
Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có Tạ Dĩ An và tôi cùng tiếng thở dốc rất nhỏ.
Thành thật mà nói, tâm lý nghĩ thế nào là một chuyện, phản ứng của cơ thể là thành thật nhất.
Mặt tôi khẳng định là rất đỏ rồi, bởi vì đối với khiêu khích vừa rồi của Tạ Dĩ An, cơ thể tôi cũng có phản ứng, cho nên hiện tại tôi rất xấu hổ.
Trong lòng thầm mắng chính mình mấy lần, sau đó cẩn cẩn thận thận mà rụt chân lên, cẩn thận ngồi dậy ôm đầu gối bằng tay còn lại, chờ Tạ Dĩ An mở miệng.
Hắn lần thứ hai ngẩng đầu, trong ánh mắt tìm không thấy một tia dục vọng.
Hiện tại hắn chỉ có tóc cùng quần áo có một chút rối, tuy rằng không cười như bình thường nhưng sắc mặt trái lại rất ôn hòa.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, hắn đưa tay duỗi qua đây, xoa nhẹ đầu tôi, nhẹ nhàng mà nói: “ Xin lỗi, vì tôi rất nóng ruột.”, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi vô thức tránh, đem đường nhìn chuyển đến bàn trà, không nói cái gì. Tôi không phải sinh khí với hắn, chỉ là nóng giận với chính mình, bởi vì ý nghĩ của chính mình tôi cũng không biết.
Tôi không hề kháng cự sự thân cận của hắn, thế nhưng khi nghĩ tới vấn đề hiện thực, tôi lại chán ghét chính mình. Bởi vì tôi có cảm giác bản thân là đang lợi dụng tình cảm của Tạ Dĩ An, tôi tới cùng là loại người đê tiện như thế nào chứ?
Tạ Dĩ An tới gần tôi, ngón tay trượt đến khóe miệng, nhẹ nhàng giúp tôi lau đi nước bọt của nụ hôn khi nãy.
Mặt tôi càng đỏ hơn, thế nhưng không có cự tuyệt, tôi chỉ là nhìn góc bàn, thật giống như nếu nhìn lâu một chút thì nơi đó sẽ nở ra đóa hoa thật đẹp vậy.
Tạ Dĩ An nói vào tai tôi câu “ Tôi ra ngoài một chút”, nói xong liền muốn đứng lên.
Tôi nhanh chóng kéo tay áo hắn lại, mặt rất đỏ, phỏng chừng cái cổ cũng đỏ lên rồi.
Tôi không xác định bộ dạng hiện tại có tính là dụ dỗ hay không, bởi vì tôi lại thấy dục vọng trong mắt của Tạ Dĩ An, dù nó chỉ ánh lên rồi biến mất.
Hắn cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn tôi.
Mặt tôi nóng lên, nghẹn nửa ngày mới nói: “ Vì… vì… vì cái gì…. Dừng lại?”
Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không, mặt hắn cũng có chút hồng.
Hắn hít một hơi nói: “ Tôi cảm thấy… có lẽ tôi quá vội… Hắc Thứu nói rất đúng, tôi nên chờ đợi đáp án của em.”
Thành thực mà nói, tôi không có biện pháp tự nhiên mà nói là tình cảm yêu thích của mình, này so với tỏ tình với nữ nhân càng khó hơn nhiều lắm. Tôi không thấy biểu tình hiện giờ của mình, nhưng khẳng định là đang co quắp lại đi.
“ Tôi nghĩ, em vẫn đang suy nghĩ về việc này…” Tạ Dĩ An than nhẹ một tiếng, “ Tôi sẽ chờ em trả lời, mặc kệ là đáp án gì.”
Hắn nói lời này phi thường nghiêm túc, tôi gật đầu, buông tay hắn ra.
Hắn đi ra ngoài, tuy rằng tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, thế nhưng có thể thấy bên tai hắn cũng hồng hồng. Tâm lý có chút an ổn lại, bởi vì mặt đỏ không chỉ có một mình tôi.
Tôi phát ngốc trên sofa hồi lâu, cảm giác có chút điềm báo sẽ tiếp tục si ngốc nên liền đi rửa mặt.
Nước lạnh áp vào mặt khiến tôi thanh tỉnh không ít, trong gương, gương mặt tôi vẫn là đỏ lên.
Tôi trừng mắt nhìn chính mình trong gương, không biết rõ chính mình còn có cái mặt như thế.
Da ửng đỏ, đôi mắt có chút mê ly, đôi môi khỏe mạnh đỏ tươi, có vẻ thập phần dụ người. Trên cổ còn có hôn ngân, cánh hoa hồng nhạt trên làn da trắng nõn phá lệ bắt mắt.
Tôi gãi gãi tóc, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thật mất mặt, vừa rồi cư nhiên lại bày ra bộ dạng này trước mặt Tạ Dĩ An.
Suy nghĩ một chút, tôi lại rửa mặt lần nữa, sắc mặt mới hơi bình thường trở lại một chút.
Tôi muốn cài lại cúc áo sơ mi, chợt nghĩ lại cúc áo đã bị Tạ Dĩ An gỡ bỏ, thế là đen mặt đi thay quần áo, sẵn tiện tắm một cái cho mát.
Chờ tôi tắm rửa thay quần áo xong thì đã bốn giờ chiều rồi, vội vã đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối.
Đi ngang qua phòng Tạ Dĩ An, Hắc Thứu vẫn là nhắm mắt nằm trên ghế, chỉ có văn kiện trên bàn nhỏ đã không thấy nữa, không biết có phải hắn đã cất đi rồi không. Tôi cũng không nghĩ nhiều, nhanh chân đến nhà bếp.
Điều phiền muộn nhất chính là… hết muối rồi.
Tôi do dự, có nên ra ngoài mua muối hay không?
Tuy rằng đã hơn bốn giờ chiều thế nhưng không có muối thì món ăn cũng không còn ngon miệng nữa, suy nghĩ một chút liền đi nấu cơm trước, sau đó kiểm tra lại xem dầu muối tương dấm còn lại bao nhiêu rồi ra ngoài mua một lần.
Ra tới quầy lễ tân cũng không thấy Huyền Châu đâu, trái lại thấy Tiểu Đào.
Thấy tôi muốn ra ngoài, Tiểu Đào liền chạy tới. “ Ca ca muốn ra ngoài sao?”
Tôi gật đầu, “ Uh, muốn anh mua đồ ăn vặt sao?”
Tiểu Đào nhu thuận lắc lắc đầu, giúp tôi đẩy cửa ra. Tôi nhìn nàng cười một cái liền ra khỏi cửa khách sạn.
Một đường đều không gặp Tạ Dĩ An, việc này khiến tôi thoải mái không ít. Tôi nghĩ, nếu đã mua nhiều thứ thì nên đến tiệm tạp hóa trong trường phúc lợi xã hội nằm đối diện đường cái, ở đó cái gì cũng có, lại có nhiều sự lựa chọn.
Cửa trường lúc nào cũng mở, trường phúc lợi xã hội không quy định nhân viên, giáo chức hoặc học sinh không được vào cửa hàng tạp hóa của trường mua sắm sau khi tan trường. Nơi này quy mô không quá lớn nhưng lại rất đầy đủ, tôi đi dạo một vòng, vẫn là mua cho Tiểu Đào một gói kẹo .
Mua xong những thứ cần thiết, tôi nhìn trái nhìn phải, nghĩ phải về đường nào. Bên cạnh trường phúc lợi xã hội có một con hẻm nhỏ dẫn tắt đến Vân Lai khách sạn, hay là đi đường cái mà về.
Dù sao thì món xào cũng làm nhanh, thôi coi như tản bộ vậy, cũng thật lâu rồi tôi không có ra ngoài đi dạo để hít thở khí trời, thế nhưng khi tôi đi ngang qua con hẻm nhỏ bên cạnh trường, thình lình nghe được bên trong truyền ra một tiếng rên khẽ.
Loại thanh âm này rất kỳ quái, không giống như từ cổ họng con người phát ra, nó rầu rĩ rồi lại nặng nề mà kích thích nhân tâm, khiến người nghe không khỏi một trận sợ hãi.
Tôi vô thức nhìn vào con hẻm nhỏ.
Tia sáng trong ngõ nhỏ rất ít, thậm chí còn có loại ẩm ướt quái dị, rõ ràng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn mất nhưng lại có vẻ âm trầm.
Tôi có chút do dự, lại nhìn một hồi, không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, nghĩ thầm chính mình nghi thần nghi quỷ, thế là xoay gót muốn rời đi.
Thế nhưng thanh âm đó lại một lần nữa xuất hiện, lúc này càng thêm rõ ràng, tôi thậm chí còn nghe được cả sự thống khổ bên trong đó.
Tôi lần thứ hai do dự, cuối cùng là vẫn đi vào ngõ nhỏ.
Tôi bước rất khẽ, trong lòng luôn thầm nói có phải là kẻ bắt cóc hay đại loại như thế thì liền xoay người chạy thật nhanh, sau đó mới gọi cảnh sát.
Ngỏ nhỏ cũng không phải thẳng tắp, tôi đi tới cái cây bên trong thì liền có cua quẹo khiến tôi phải vòng qua.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, hoàng hôn đã dần hạ xuống, nhà hai bên hẻm lại rất cao nên ánh sáng chạng vạng cũng không thể chiếu rọi vào.
Tôi lại đi vài bước, thình lình cảm thấy nhiệt độ xung quanh bất ngờ biến hóa, trong nháy mắt mà hạ xuống vài độ, tôi đang mặt áo ngắn tay nên cảm thụ càng trở nên rõ ràng.
Tôi nhăn nhăn mày, đương nhiên, hiện tại tôi đã có chút phân biện được đâu là nhiệt độ thấp, đâu là âm khí của quỷ.
Xung quanh tuy rằng giảm xuống vài độ thế nhưng cũng không có oán khí âm trầm gì đó, chỉ đơn thuần là lạnh mà thôi.
Tôi lại đi tiếp vài vước, trước mắt cư nhiên lại có sương mù.
Màn sương rất mỏng, tựa như lớp màn sa khiến tầm nhìn ít nhiều bị hạn chế.
Ngay tại chổ rẽ, tôi thấy một nam nhân đang ngồi trên đất, lưng tựa vào tường giống như một kẻ say khướt, cả người dường như mềm oặt, không có khung xương để chống đỡ cơ thể.
Nếu như ngực hắn không có một lỗ hổng lớn, tôi đã khẳng định hắn là một kẻ say.
Không sai! Lồng ngực của hắn bị mở lớn, kỳ quái chính là máu không túa ra ngoài như bình thường. Đầu nam nhân rũ xuống đến lồng ngực, tôi nhìn không thấy vẻ mặt của hắn nhưng có thể thấy làn da trắng bệch của hắn, không biết là vì sương mù hay hắn vốn dĩ như vậy.
Tôi nhìn lồng ngực của hắn lần nữa, trong đó thiếu một thứ rất trọng yếu… trái tim!
Tôi không tự chủ được mà lùi về sau một bước, tuy rằng khoảng thời gian này tôi đã thấy qua rất nhiều cảnh dị thường nhưng chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng tử vong khủng khiếp như thế này nên nỗi sợ dường như được nhân lên gấp nhiều lần.
Xung quanh tràn ngập mùi máu tươi, tựa hồ sương mù cũng không có biện pháp ngăn cản mùi vì tanh tưởi đó, tôi muốn nôn.
Lúc này tôi mới chú ý, bên cạn nam nhân còn có một người nữa.
Kẻ kia có mái tóc đỏ rực, lưu loát mà trẻ tuổi, đôi mắt màu đen, trong hơi sương lại lập lòe màu lục quỷ dị.
Là một cô gái?! Trên mặt luôn một vẻ kiêu căng cùng xem thường, khoát trên người áo thun màu lam cùng quần jeans, chân mang đôi guốc gỗ.
Tôi ngây cả người, này… không phải là Huyền Châu sao ?
Huyền Châu hiển nhiên cũng thấy được tôi, nhưng ánh mắt của nàng từ đầu tới cuối vẫn chưa hề thay đổi.
« Huyền Châu… » tôi muốn hỏi nàng vì sao lại ở đây, thế nhưng lời đến miệng lại nuốt trở về.
Tôi biết biểu hiện hiện tại của mình thập phần vô lễ, nhưng tôi vẫn nhịn không được mà kinh ngạc cùng sợ hãi, chân lại vô thức lùi lại một bước.
Huyền Châu bước tới, lúc này tôi mới nhìn thấy thứ gì đó thật to lớn phía sau Huyền Châu đang loan động, trong lớp sương mù lại ẩn hiện màu trắng tinh khiết…
Là đuôi ! Thuần trắng mà xõa tung, nhẹ nhàng hoảng động khiến người nhìn trở nên kinh diễm mà hoa mắt.
Tôi biết những năm gần đây rất thịnh hành mode tai mèo các loại, nhưng hình ảnh này quá chân thật khiến tôi thật muốn thét chói tai, bất quá tôi vẫn cật lực cưỡng chế hành động ngu ngốc đó của mình.
Huyền Châu đứng ở nơi đó, cả người trên dưới tản mác ra một loại quỷ dị mà yêu mị, tuy rằng mắt nhìn tôi vẫn là rất xem thường.
Phản ứng đầu tiên của tôi chính là… cáo yêu !
Trong truyền thuyết, cáo yêu được nhắc đến rất nhiều, nó có nhan sắc thập phần yêu diễm, mệnh so với con người dài hơn rất nhiều, thậm chí nó còn được con người phong thần để cúng bái, thờ phượng.
Huyền Châu nhìn tôi một lần nữa, cái gì cũng không nói, bước về phía tôi.
Tôi biết rõ bản thân đã đi vào tử lộ, nhìn nàng đến, tôi cũng không lên tiếng ngăn cản hoặc bỏ chạy, chỉ là ngơ ngác nhìn nàng ưu nhã mà thong thả đi ngang qua tôi, hơi sương xung quanh cũng dần tan mất.
Chân mềm nhũn, tôi ngã ngồi xuống đất, túi xốp trong tay rơi vãi, những viên kẹo đầy màu sắc mà tôi mua cho Tiểu Đào cũng vì thế mà vung vãi khắp nơi.
Tôi không thể kiềm nén tiếng thở trầm trọng của mình, càng không tin án tử chín mươi chín trái tim là do Huyền Châu làm.
Việc này so với việc Huyền Châu là cáo yêu còn khó chấp nhận hơn.
Tôi biết, vô luận là Tiểu Đào hay Huyền Châu đều rất vô hại, bằng không thế nào có thể bên cạnh Tạ Dĩ An ? Thế nào được hắn cho phép ở lại Vân Lai khách sạn ?
Tôi lại nhìn chằm chằm vào thi thể, thật giống như vừa mới chết không lâu, tôi cơ hồ còn nghe được thanh âm của hắn vọng lại.
Tôi cố để chính mình tỉnh táo lại, nhặt lại túi xốp và kẹo của Tiểu Đào rồi vội vàng chạy đi.
Tôi không có thấy Huyền Châu động thủ, không có chứng cứ để nói việc này là do nàng làm. Càng huống chi, nếu sự thật là Huyền Châu làm, cảnh sát có thể thế nào, đèn lồng của Vân Lai khách sạn họ còn tìm không được thì làm sao vào bắt Huyền Châu.
Tôi trở lại Vân Lai khách sạn, sắc mặt khẳng định có chút tái nhợt.
Đẩy cửa ra, Huyền Châu vẫn là ngồi ở quầy lễ tân, Tiểu Đào đang vui vẻ nói cái gì đó với nàng, Huyền Châu vẫn là một bộ dạng xa cách, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, khi nhìn tôi trong ngỏ nhỏ cũng là một dạng không thay đổi.
Nàng ngẩng đầu nhìn tôi, tôi trái lại tránh né, sau đó đi nhanh đến hậu viện.
Không biết là do sợ hãi hay do không thể tin được, tay của tôi cư nhiên lại run rẩy không kiểm soát, gói kẹo trong túi cũng không đưa cho Tiểu Đào.
Hắc Thứu vẫn như cũ nằm tựa người chết trên chiếc ghế nằm yêu dấu của tôi, tôi một phát vọt vào nhà bếp, ngồi trên ghế đẩu phát ngốc.
Tôi không muốn nói cho Tạ Dĩ An biết, có lẽ Huyền Châu có nỗi khổ ?
Tôi tin tưởng người mà Tạ Dĩ An thu nạp, dẫu rằng là yêu, cũng sẽ không hại người.
Tôi đang nghĩ như vậy thì Tạ Dĩ An đi vào, thẳng đến khi đứng trước mặt, tôi mới phát hiện ra hắn.
« Em sao thế ? » Tạ Dĩ An ngồi xổm trước mặt tôi, thấy sắc mặt của tôi giống như bị dọa mà nhảy dựng, hắn nói : « Thâm Nguyệt, em không khỏe ? »
Tôi ngây cả người, miễn cười cười một cái. « Không có gì, đại khái là…. bị cảm nắng… »
Tôi quyết định trước hết nên giấu chuyện này, tôi biết con người Tạ Dĩ An này rất ghét người khác gạt hắn, từ sự kiện của Thương Lưu liền biết ngay, có thể Huyền Châu đang có nỗi khổ, hoặc là việc này không chừng không phải nàng làm.
Tạ Dĩ An thấy tôi không nói thêm, cũng không miễn cưỡng tôi, thình lình hôn môi tôi một cái khiến tôi kinh ngạc nhìn hắn.
Tạ Dĩ An một bộ trịnh trọng nói : « Mặc dù đang chờ đáp án của em, nhưng thân mật là việc không liên quan đến chờ đợi đi. »
Trong lòng tôi có việc, cũng lười tính toán với hắn. « Biểu hiện hiện tại của anh ảnh hưởng đến đáp án của tôi đó. »
Hắn vừa nghe liền lộ ra biểu tình xoắn xuýt, ai oán nhìn tôi.
Tôi không để ý tới hắn, ngồi một hồi cảm giác tốt hơn nhiều, liền đứng lên chuẩn bị bữa tối.
Tôi mở vòi nước rửa rau, sẵn tiện rửa luôn mặt mình để tỉnh táo một chút.
Huyền Châu tựa hồ không có dự định giải thích với tôi, vốn là vậy mà, nàng chính là rất khinh thường tôi.
Trong lòng có chút không phục, lại không biết việc này nên xử lý như thế nào mới tốt.
Thình lình Tạ Dĩ An ôm lấy tôi từ phía sau, dọa tôi sợ đến muốn nhảy dựng, thế nhưng tôi không cự tuyệt.
Tôi cảm giác hơi thở của hắn đáp trên cổ tôi, ngứa nhưng không chán ghét.
Hắn ôm tôi chặc hơn, nước vẫn còn chảy, tôi vẫn còn rửa rau.
Tay hắn vốn dĩ an phận trên eo tôi, bây giờ lại tham lam mà luồn vào áo.
Ngón tay mát lạnh xẹt qua da, phi thường thoải mái, hắn vuốt ve tôi một chốc lại hướng đi lên.
« Ân… ân… » tôi vô thức rên khẽ, thân thể có điểm bồng bềnh, thật giống như mọi dây thần kinh cảm giác đều tập trung vào đầu ngón tay của hắn.
Hô hấp có chút gấp rút, môi hắn dán lên cổ tôi, phảng phất như hấp thụ thân nhiệt của tôi.
Tôi cư nhiên đối với khiêu khích của hắn lại có phản ứng ?!
Sự thật này rất đả kích ah, tôi lạnh mặt đẩy hắn ra, khuôn mặt hắn vô tội nhìn tôi, nghiêm chỉnh thong dong mà xòe quạt nhìn tôi.
Tôi chán nản, tiếp tục rửa rau.
« Thâm Nguyệt, tối nay đi dạo phố với tôi. »
« Không đi ! » tôi dứt khoát cự tuyệt, thật phiền.
Tạ Dĩ An nhắc nhở tôi, « Em quên à , cuối tuần không phải chúng ta đi đám cưới sao, ngoại trừ tiền mừng thì còn có quà cưới nữa đấy. »
Tôi ngây cả người, hắn nói đúng rồi.
Dù sau tôi và bọn họ quen biết đã lâu, cũng thân thiết như vậy, chỉ có tiền mừng thì e không đủ phân lượng.
« Quà cưới ah… » tôi suy nghĩ một chút hỏi : « Mua cái gì mới tốt đây ? »
« Ăn xong cơm tối, tôi dẫn em đi. » Tạ Dĩ An mị mắt, nhiệt tình đề nghị.
« … Được rồi. » mặc dù cảm giác sự tình không đơn giản là vậy, nhưng tôi vẫn là đáp ứng rồi. « Anh định mua búp bê đôi sao ? Loại đó bây giờ thịnh hành lắm. »
Tạ Dĩ An xem thường nói : « Thứ đó chỉ có con gái mới mua ! »
Tôi nhíu nhíu mày. « Vậy để tôi chống mắt lên xem tối nay Tạ đại thần anh mua quà gì mới xứng mặt nam nhi! »
Tạ Dĩ An cười đến y hệt hồ ly, trái lại tâm tình tôi lại tốt lên một nửa.
Tôi đã hạ quyết tâm, rảnh rỗi sẽ hỏi Huyền Châu xem sự tình là thế nào, người có phải do nàng giết hay không. Dù sau dưới mắt của Tạ Dĩ An, nàng cũng không thể giết tôi. Đành liều một lần xem sao.
Ăn xong cơm tối, tôi liền cùng Tạ Dĩ An đến đại sảnh, tôi nhìn Huyền Châu, nàng vẫn ngồi ở quầy lễ tân, bộ dạng không có gì không bình thường.
Buổi tối đầu thu đích xác rất mát mẻ, trời cũng nhanh tối hơn.
Tôi đứng trước cửa khách sạn mà duỗi cái eo lười biếng, quyết định tạm thời không nghĩ ngợi gì nữa.
Trong không khí tràn ngập hương quế, gió mát thổi qua khiến cả người vô cùng thoải mái.
Tạ Dĩ An đi bên cạnh tôi, mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh, trong tay cầm cây quạt.
Ngoại hình hắn vừa cao gầy vừa anh tuấn tiêu sái, mỗi lần đi qua nữ nhân, nàng đều chỉ trỏ, bàn tán lại cười duyên
Phiền muộn !
Chẳng qua vừa đi vừa nói chuyện với Tạ Dĩ An cũng khiến tâm tình tôi khá hơn.
Tôi thình lình nhớ đến một việc.
« Được rồi, tiền mua quà… tính thế nào ? »
Tạ Dĩ An đương nhiên nói : « Chia đôi chứ sao. »
Tôi lập tức nói : « Anh đừng mua thứ đắt tiền quá, tháng này tôi muốn gởi tiền về nhà. »
Tạ Dĩ An chớp chớp mắt rằng : « Mua quà cưới cho bạn thân mà em cũng muốn ki bo? »
Khóe môi giật giật, không thể phản bác, vốn là vậy mà, bạn thân kết hôn, thế nào lại đi quà rẻ tiền cho được.
Thấy khuôn mặt đau đớn khi chi tiền của tôi, Tạ Dĩ An cười đến vui vẻ. « Em nghĩ xem, em có vợ, vợ em sẽ giữ hết tiền của em. Sau này còn không nhất định sẽ cho em tiền hoặc sống với em cả đời. Không bằng làm vợ yêu của tôi, vừa giữ tiền của tôi, vừa không cần cho tôi tiền, lại bảo đảm tôi sống với em cả đời. »
Tôi nhìn hắn một cái, « Anh có từng nghe qua cái câu Nghèo nhưng không thể hèn sao ? Tôi dù có tham tiền thế nào thì cũng không thể tham đến nông nỗi phải gả cho anh…. »
Chúng tôi vừa đi vừa nói, lại lên xe bus dạo một vòng, xuống xe, tôi mới phát hiện hắn đưa tôi đến trung tâm thành phố.
Không nghĩ tới, Tạ Dĩ An cư nhiên cố ý đưa tôi đến nơi này để mua quà cưới, nhìn giờ trên di động, đã gần mười giờ đêm rồi.
Tôi nhìn quanh, nói : « Đi mua ở đâu ? »
Tạ Dĩ An chỉ chỉ món nướng ở sạp bên đường, « Đến trung tâm thành phố cũng không dễ dàng, trước hết đi ăn một chút gì đó rồi hãy đi dạo xem. »
Tôi nhăn nhăn mày, « Mua xong hãy ăn uống, ăn rồi mới mua thì mấy cửa hàng đóng cửa hết thì sao. »
Đã đến trung tâm thành phố thì phải đến trung tâm bách hóa để dạo một vòng mới được.
Tạ Dĩ An nói : « Không sao đâu. », liền kéo tôi đến quán nướng bên đường chọn thức ăn.
Đang định từ chối thì Tạ Dĩ An bảo hắn sẽ mời lần ăn này, tôi liền hứng trí bừng bừng chọn đồ ăn.
Tạ Dĩ An lại gọi thêm hai lon bia.
Hiện tại khí trời đã mát mẻ, buổi tối người ra ngoài ăn uống cũng nhiều, đến khi chúng tôi ăn xong, tôi phiền muộn phát hiện trung tâm bách hóa đóng cửa hết rồi.
Tôi không khỏi có chút oán giận Tạ Dĩ An.
Nhưng hắn thình lình nắm tay của tôi rằng : « Đi, đi mua quà cưới nào. »
Tôi yếu ớt trả lời : « Mua cái gì nữa, mấy cửa hàng đều đóng cửa hết rồi còn đâu. »
Hắn bày ra khuôn mặt thừa nước đục thả câu nói : « Mới vừa bắt đầu thôi, chúng ta sẽ là những người đến sớm nhất. »
Nói xong, kéo tay tôi đi qua cửa lớn của một trung tâm bách hóa cực lớn, từ bãi đỗ xe ngầm đi vào quảng trường ở bên trong trung tâm.
Tôi cảm thấy rất kỳ quái, cửa hàng quà tặng đã đóng cửa rồi, tuy bãi đỗ xe ngầm vẫn còn mở nhưng cửa chính đi vào cửa hàng chắc chắn đã khóa rồi, vì sao Tạ Dĩ An lại có thể đưa tôi đi vào ?
Quảng trường bên trong trung tâm bách hóa đặc biết lớn, vốn là bị quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng nhưng hiện tại thành khu thưởng trà rồi. Tôi không nghĩ tới lúc này cảnh tượng lại náo nhiệt như thế.
Những chiếc bàn trà đáng nhẽ phải được đặt ở chính giữa cùng những chiếc ghế dài theo lối cổ xưa không biết đã bị chuyển đến nơi nào, trên đầu là một chuỗi đèn lồng, bên trong còn lập lòe ánh sáng yếu ớt của nến khiến chuỗi dài đó tựa như dòng sông ánh sáng, lung linh mà huyền ảo, chiếu rọi cả quảng trường rộng lớn.
Tiếng ồn ào náo nhiệt dần lớn dần, hoàn toàn không thua kém với ban ngày.
Tôi thật sự không rõ, buổi tối ở đây còn có chợ đêm. Tôi nhìn nhìn Tạ Dĩ An, hắn trái lại cười tươi hơn cả hồ ly.
Hắn nhẹ giọng nói vào tai tôi : « Nắm chặc tay tôi, bằng không sẽ lạc đường. »
Tôi có chút kinh ngạc nhìn lại quảng trường, nơi đó có rất nhiều người tới tới lui lui, trên mặt toàn là nét cười.
Những người bán cố thét thật lớn để rao bán hàng của mình, nơi này tựa như cái gì cũng có.
Tạ Dĩ An vẫn chưa vội đưa tôi vào chợ mà hỏi tôi : « Em nhớ việc của Vương Chí Cường không ? »
Tôi cau mày gật đầu, Vương Chí Cường chính là bạn học đại học trước đây của tôi, ngày đó tôi được chủ nhiệm ủy thác, mang bằng tốt nghiệp đến nhà hắn, không nghĩ tới hắn dám nuôi một con Nhân Giao, còn dùng người làm thức ăn mà dâng cho nó, tôi cũng thiếu chút nữa không thể về nhà rồi.
Tôi nhìn nhìn Tạ Dĩ An, kỳ quái, vì cái gì hắn nhắc lại chuyện này ?
Tạ đại thần tiếp tục nói : « Em còn nhớ tôi đã từng đề cập đến ảo ảnh không ? »
Tôi gật gật đầu, có người nói hải tộc sẽ mở ảo ảnh để bán đồ, hình thành một cái chợ.
Tạ Dĩ An tiếp tục nói : Nếu người cùng hải tộc giao dịch buôn bán, ảo ảnh đó sẽ được gọi là hải thị, nếu cùng quỷ… liền gọi thành quỷ thị. »
Tôi lúc đầu không chú ý, thế nhưng khi hắn nói xong, không khỏi « A » một tiếng.
Gần đó có vài người nhìn qua, tôi liền vội hạ giọng nói với Tạ Dĩ An. « Lẽ nào… nơi này chính là… »
Hắn mị mắt cười cười, « Đúng vậy, những thứ kia đều là trân quý cực phẩm đó. »
Thoạt nhìn, tôi liền hạ quyết định. Quà mừng nhất định chỉ có một người chi !
End bộ 2