Daily Archives: 08/12/2014

[Long fic] 2040 (C26)

Posted on

Chap 26

_Yunho? Sao con lại ở đây?

_Vậy con cần ở đâu vào giờ này?

Câu hỏi của Yunho khiến ông bà Jung đều bất ngờ, nhất là ông Jung, tuy ít nói nhưng ông đã theo dõi đứa con của mình bốn mươi năm qua. Anh chưa bao giờ đối đáp lại bố mẹ bằng thái độ nghiêm túc một cách giận dữ như vậy. Bây giờ chỉ mới tám giờ tối, đó là khoảng thời gian Yunho thư giãn trong bồn tắm tại nhà riêng sau một ngày dài mệt mỏi, mỗi ngày đều vậy, mỗi năm đều vậy, đều đặn không một chút thay đổi.

_Hôm nay bố mẹ đã đến nhà Jaejoong?- Yunho chau mày nhìn bố mẹ

_Phải thì sao? Nó nói với con à?

Ông Jung bình thản ngồi đối diện Yunho khi ông biết mục đích mà anh đến đây là gì, bên cạnh ông- bà Jung cũng thu hồi sự ngạc nhiên lẫn lời thăm hỏi của một người mẹ mà khó chịu nhìn biểu hiện hiện tại của Yunho

_Tại sao ba mẹ phải làm vậy? Jaejoong có lỗi với bố mẹ sao?

Yunho nắm chặt ly nước trong tay, anh đã ngồi đây hơn ba giờ để chờ bố mẹ về để làm rõ mọi chuyện. Yunho cảm thấy bản thân thật vô dụng, anh luôn là kẻ cuối cùng biết mọi việc và cũng là kẻ không thể làm gì để bảo vệ người mình yêu. Một kẻ đã sống gần nửa đời người như anh, tiền bạc, địa vị anh đã không còn vất vả nhưng tình yêu luôn là thứ quá xa xỉ lẫn xa lạ với một người luôn bận rộn như anh. Lần đầu tiên, một giọt nước trong veo thuần khiết chạm được vào trái tim tưởng chừng khô khốc của anh, dạy cho một kẻ khờ khạo trong tình yêu biết cảm nhận những cảm xúc kỳ lạ đang đến với mình. Yunho chỉ vừa tắm trong dòng sông hạnh phúc, chỉ vừa nếm được trái ngọt thật sự và ngon nhất thế gian này, bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu khờ dại của một thời tuổi trẻ dường như trở về nhưng sau những khoảnh khắc quá yên bình đó, bao nhiêu sóng gió ập đến, bao nhiêu bão tố đều bủa vây cả anh lẫn Jaejoong. Yêu là có gì sai? Chẳng lẽ tình yêu của anh và người nhỏ hơn anh hơn hai mươi tuổi lại là điều đáng khinh bỉ đến thế sao?

Yunho hít thật sâu, anh chỉ biết bố mẹ đến tìm Jaejoong khi gọi điện hỏi thăm Yoochun về tình hình của cậu. Thái độ hằn học lẫn bất mãn từ người bạn thân hai mươi năm khiến anh bối rối. Jaejoong đã về quê trong sợ hãi và rối loạn, khi cậu như vậy, anh đáng ra phải là người bên cạnh, giúp người yêu vượt qua mọi sóng gió, dìu dắt cậu đối mặt những khó khăn. Nhưng không, anh ở đây, anh vẫn chỉ có thể ở lại Seoul phồn hoa này mà chờ đợi.

_Mẹ biết thằng này không dễ đối phó mà, mới đó mà đã méc con- bà Jung cay nghiệt nói- chỉ với thái độ đó, nó yêu con có thật lòng không hay vì cái nhà này, cái gia sản này? Nó đến với con là vì cái nhà này chứ có yêu thương con sao? Một người như nó, đi ra đường có bao nhiêu thằng theo đuổi, con có cái gì?

_Mẹ, sao mẹ có thế nói như thế?- Yunho không tin được bản thân mình vừa nghe cái gì

_Mẹ con nói sai sao?- ông Jung trầm tư lên tiếng- nếu con kết hôn với Chaerim hai mươi năm trước, bây giờ con của con đã bằng tuổi của nó. Con đã bốn mươi, đi qua gần nửa cuộc đời, sức trẻ của con không còn, tuổi trẻ của con cũng đã qua, còn nó? Mới hai mươi, con nhìn xem khoảng cách giữa hai con cách biệt như thế nào? Tại sao nó lại chấp nhận con?

_ Jaejoong yêu con là vì con là con, em ấy không giống những người khác xem con là con mồi!- Yunho lớn giọng- con nghĩ bố mẹ phải là người hiểu con nhất, bố mẹ có kinh nghiệm nhìn người, có đủ sáng suốt để nhìn ra con người thật của Jaejoong. Bố mẹ làm con quá thất vọng!

_JUNG YUNHO! SAO CON DÁM NÓI NHƯ VẬY HẢ?- đập bàn, bà Jung giận dữ nhìn con trai mình- con nghĩ con đang nói chuyện với ai? Chính bố mẹ đây mới là người có thể bên cạnh con không vụ lợi, có thể đánh đổi tất cả để con được bình yên. Con là con trai chúng ta, con là điều duy nhất để chúng ta có thể sống đến bây giờ. Mọi việc chúng ta làm đều là vì con!

_Vì con?- Yunho cũng không thể kiềm lại được- bố mẹ nhìn con đi, hai mươi năm qua, con luôn đi theo con đường bố mẹ vạch sẵn, học thật giỏi, vào trường bố mẹ muốn, lại cố gắng học để bố mẹ không mất mặt, ra đi làm, lại phải cố gắng nhiều hơn để bố mẹ hãnh diện, mẹ muốn con đi hướng đông, con phải đi hướng đông, bố muốn con rẽ về tây, con phải rẽ về tây. Bố mẹ áp đặt con hai mươi năm rồi, ngay cả với Chaerim, bố mẹ cũng muốn con làm theo,  bố mẹ không thấy con mệt mỏi sao? Con quá mệt mỏi rồi!

_Áp đặt? con nghĩ xem, những điều con nói có cái gì làm hại đến con? Học, đi làm, cái gì khiến con trở nên giàu có bậc nhất và có quyền lực nhất định ở cái đất Seoul này? Con nghĩ những điều đó muốn là được sao? Ngay cả Chaerim, nó có cái gì không vừa lòng con? Có sắc đẹp, có trí tuệ, lại có thể sinh con cho con, nó có cái gì không hoàn hảo? con nhìn thằng kia xem, nó có cái gì? Ngoài cái mặt trẻ con, ngoài cơ thể tuổi trẻ, tiền không, quyền không, môn đăng hộ đối cũng không, việc cơ bản nhất là sinh một đứa con để nối dõi cũng không thể, con nghĩ con với nó có tương lai không?- bà Jung giận dữ- bố mẹ nhìn con lớn lên, lo cho con những điều tốt đẹp nhất mà bây giờ con vì một thằng nhóc vô danh mà đến đây lớn tiếng với bố mẹ, con nhìn con đi, con đã thay đổi như thế nào rồi? tối ngày chỉ lo đến với thằng đó mà bỏ bê công việc, thậm chí hủy hôn với Chaerim, con vì thằng đó mà có lỗi với bao nhiêu người, phụ kỳ vọng của bao nhiêu người hả?

_Bố mẹ đừng lấy những điều đó để uy hiếp con. Con đã bốn mươi rồi, con đã nghe theo bố mẹ quá lâu rồi. Con chỉ xin được sống như con muốn ở những năm còn lại thôi. Con muốn được yêu thật sự.- Yunho thất vọng nói- Chaerim là cô gái tốt, con biết. Nhưng điều duy nhất con không thể cho cô ấy là tình yêu của con. Tim con đã dành hết cho Jaejoong rồi. Con chỉ muốn được bên cạnh em ấy.

_ Yunho ah, con không thể!- ông Jung vẫn giữ gương mặt trầm tĩnh nhưng mỗi câu ông nói đều khiến Yunho phải e dè, ông không phải là người hay nói đùa, càng không phải kẻ nói suông cho qua chuyện, từng lời ông nói đều được suy nghĩ cẩn thận- Jaejoong là một đứa trẻ vô tư, đừng vì con mà biến nó trở thành một người khác. Yunho ah, Jaejoong nó có lỗi, lỗi của nó là quen với con, là khiến con yêu nó. Có lẽ trong mắt con, tuổi tác không quan trọng, nhưng ngoài con và nó ra, những người khác lại nghĩ ngược lại. Con tự chấm dứt hoặc ta sẽ chấm dứt thay cho con.

_Bố!- Yunho bình tĩnh đứng lên- con xin lỗi, duy nhất lần này con không thể nghe lời bố. Con đã chờ đợi tình yêu này từ rất lâu rồi, con sẽ bảo vệ tình yêu của con cũng như Jaejoong. Nếu bố phá hủy em ấy mà con không thể bảo vệ được thì con sẽ cùng với em ấy…. vỡ nát!

_ Yunho!

Yunho xoay người, bỏ lại bố mẹ đang giận dữ phía sau. Lần đầu tiên trong đời, Yunho nghiêm túc đối đầu với những người anh kính trọng và yêu thương, nhưng anh không thể không làm thế. Jaejoong là người anh yêu bằng tất cả thể xác và linh hồn, cậu là giọt nước duy nhất có thể làm mát con người khô khan chỉ biết đến công việc như anh, sự vô tư của cậu khiến anh tìm lại thời thanh xuân đã vô tình bỏ lỡ, nụ cười của cậu thắp sáng tâm hồn anh sau những bộn bề của công việc. Yunho luôn tự hỏi, sau những giây phút học hành chăm chỉ đến làm việc chăm chỉ, anh còn lại gì? Tiền không khiến anh vui vẻ, quyền không làm anh ấm áp, khi trở về nhà, hai thứ đó không thể tạo cho anh một gia đình, mà Chaerim, cô chỉ có thể là người bạn mà anh tin tưởng nhất, quý trọng nhất nhưng không phải người anh yêu nhất cuộc đời này. Yunho âm thầm xin lỗi tất cả nhũng đau buồn mà anh đã mang đến cho Chaerim nhưng anh không thể từ bỏ người yêu được, anh không thể từ bỏ người khiến trái tim anh rung lên từng hồi vì hạnh phúc được.

_Mình! Mình để nó đi như vậy sao?- bà Jung hốt hoảng nhìn Yunho rồi lại bối rối nhìn chồng mình- lần đầu tiên em thấy Yunho như vậy, nó…

_Mình đừng lo, Yunho không thể thắng được định kiến, nếu tôi không ra tay, cũng có người khác thay tôi lo liệu. Tôi không chấp nhận Jaejoong cũng như bố thằng bé đó không chấp nhận Yunho vậy.

Nhìn về hướng cửa, ông Jung thở dài, nếu nhà bên đó không cứng rắn, ông cũng không cho phép chuyện này tiếp tục xảy ra nữa.

Roya bar

_ Một ly Tequila nữa

Chaerim đẩy ly rỗng về phía bartender trước khi nhận lại ly rượu mới, một lần nốc cạn, Chaerim nuốt những giọt nước mắt ngược vào lòng mình. Cô đã làm rất nhiều việc, từ khi còn học đại học, Chaerim đã bị Yunho cuốn hút bởi thái độ chăm chỉ và sáng tạo của anh. Nhìn anh từ xa, cách anh ở lại lớp học sau tiết cuối, nhìn anh chăm chỉ làm thêm để tự tạo thu nhập cho chính mình mà không khỏi ngưỡng mộ, không khỏi bồi hồi. Khi là một cô gái hai mươi, Chaerim đã tìm cách bên cạnh anh, song hành cùng anh không vụ lợi. Tình yêu đến nhẹ nhàng và tự nhiên như thế cô uống một cốc nước vào buổi sáng, Yunho chính là dòng nước trong mát ngọt lịm mà định mệnh mang đến cho cô. Ghen tuông, hờn giận khi những cô gái khác tìm cách tiếp cận anh, thời gian và tình yêu khiến Chaerim dần biết cách đẩy lui những kẻ cạnh tranh để cuối cùng, người có thể đứng bên cạnh anh chỉ có thể là cô.

Yunho không biết Chaerim yêu anh đến mức nào nhưng cô thì biết tình yêu của mình dành cho anh lớn đến bao nhiêu. Chaerim chấp nhận đánh đổi thanh xuân ngắn ngủi của người phụ nữ để bên cạnh anh, chăm sóc và lo lắng cho anh mà không một lời phàn nàn để sau hai mươi năm cố gắng, cô cũng có thể nhận lại trái ngọt mà bản thân vất vả tạo nên.

“Choang”

Nhưng cuối cùng thì sao?

Chaerim đập mạnh ly rượu rỗng xuống bàn, hai mươi năm cố gắng của cô không bằng hai tháng của thằng oắt con Kim Jaejoong, cậu là cái gì? Cậu dùng bùa mê gì khiến Yunho mê đắm đến mức chấp nhận hủy hôn ước của cả hai? Chaerim vàng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng căm hận Jaejoong, cậu không xứng đáng! Một thằng oắt chỉ mới hai mươi, nếu cô và anh kết hôn trước đó hai mươi năm, con của cả hai cũng đã bằng tuổi cậu. Chaerim có đủ tất cả những thứ mà những người phụ nữ ao ước, sắc đẹp, trí tuệ, gia cảnh và cả lòng chung thủy. Chaerim luôn tự tin bản thân quá hoàn hảo trong mắt đàn ông, cô có thể có được bất cứ người đàn ông nào mình muốn nhưng Yunho thì khác, anh không giống họ, đó cũng là điều mà cô yêu quý nhất. Chaerim đã dùng tất cả thanh xuân để đổi lấy anh, vì vậy, cô không chấp nhận bất cứ kẻ nào cướp anh đi, những điều đê tiện, thậm chí có thể đê tiện hơn cô vẫn sẽ làm để anh thuộc về một mình cô.

Jung Yunho! Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh, anh chỉ có thể là của em, của một mình em!

Một ly tequila nữa được đưa đến, Chaerim không quan tâm mà nốc cạn một hơi, ánh mắt cô đỏ ngầu không biết vì say hay vì đố kỵ.

…………….

_ Bà đi ra ngoài đầu thôn mua vài cái khóa về đây, ổ khóa ở nhà cũ sét hết rồi- ông Kim rót cho mình tách trà nóng mà nói với vợ mình

_Tôi thấy nó cũ nhưng còn xài tốt mà, với lại ở đây chẳng có trộm cướp gì, thay ổ khóa chỉ tổ tốn kém!- bà Kim khó chịu nói

_Shhhhh!!!!! Tốt cái gì mà tốt, tôi chỉ giật mạnh là nó đã bung ra, cửa nẻo dù sao cũng phải khóa lại mới yên tâm chứ, bà đợi trộm đến khuân hết đồ đi rồi mới lo thay ổ khóa mới sao?- ông Kim lớn tiếng- bà không đi phải không? Được rồi, không đi thì tôi đi!

_Được rồi, được rồi, mai tôi đi mua, ngủ thêm một đêm với cái ổ khóa cũ cũng không chết đâu mà lo.- bà Kim lại phàn nàn

_ Mai cái gì mà mai, bây giờ đi, bà không đi tôi đi!

_ Được rồi! thua ông rồi, tôi đi là được chứ gì?

Bà Kim càu nhàu rồi cũng đi ra ngoài, ông Kim lúc này mới thu hồi vẻ giận dữ giả vờ của mình mà nhìn về cánh cửa nhỏ bên cạnh, giấu tiếng thở dài, ông cũng không muốn đến mức này nhưng Jaejoong là bảo bối của ông, là đứa con trai ông yêu thương nhất nên ông càng phải cứng rắn và cố chấp hơn để bảo vệ cậu khỏi những cạm bẫy của cuộc đời. Jaejoong còn quá nhỏ để hiểu chuyện, cậu chưa đủ kinh nghiệm và cũng chưa đủ tự tin để có thể tự mình đối mặt và giải quyết những vấn đề lớn lao ập đến. Hai mươi năm qua, ông và vợ mình luôn dành tình yêu tuyệt đối của bậc cha mẹ cho con mình, dùng đôi tay của mình để bảo vệ đứa con bé bỏng này, ông hài lòng khi Jaejoong lớn lên vô tư và vui vẻ như vậy, nhà khó khăn vất vả nhưng chưa bao giờ ông để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhà Shindong đầu thôn có xe đạp mới, Jaejoong cũng sẽ có, nhà Eunhyuk cuối thôn có cái áo khoác mới, Jaejoong cũng sẽ có một cái đẹp hơn. Jaejoong muốn, tất nhiên cậu sẽ có nhưng đó phải hữu dụng, phải giúp ích cho cậu.

Jaejoong ah, cha hy vọng con hiểu cha, cha chỉ muốn bảo vệ cho con. Thằng đó không xứng với con, nó quá già, nó có thể chăm sóc cho con được bao lâu?

Đôi mắt trầm buồn in đầy những vệt dài năm tháng của ông trĩu xuống, dù mới qua tuổi bốn mươi nhưng những vất vả của cuộc đời khiến ông trông già hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Ông Kim sống ở nông thôn từ nhỏ, ông chịu ảnh hưởng rất nặng về lề lối cổ hủ của gia đình. Một người đáng tuổi cha chú không bao giờ có thể thành con rể của ông, đặt biệt là người nhà họ lại khinh rẽ người nông thôn như đôi vợ chồng nọ. Ông không thể nhìn con trai mình chịu khổ, thà ông cứng rắn giết chết tình yêu này còn hơn mềm lòng nhìn Jaejoong phải sống khổ sở cả đời chỉ vì một phút yếu lòng của ông.

Jaejoong ah, sau này con sẽ biết mọi việc cha làm chỉ vì lo cho con. Con còn quá nhỏ để hiểu chuyện Jaejoong ah.

End chap 26